Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Kỷ niệm khó quên

Thân chào quí anh chị,
Trong một dịp rất tình cờ, tôi được giới thiệu và quen biết với anh Trung và anh Hiển. Hai anh là những thành viên trong ban tổ chức Họp mặt cựu sinh viên 2013 tại đại học Laval, Québec. Cũng rất tình cờ hai anh đã có nhã ý kêu gọi chúng tôi đóng góp bài viết cho báo Đất Lạnh, đứa con tinh thần của các cựu sinh viên Laval. Ghi lại những kỷ niệm, câu chuyện vui đùa, hình ảnh xưa của tuổi học trò trên báo Đất Lạnh để cùng chia xẻ với bạn bè … đối với riêng tôi đó là một ý tưởng rất hay, một việc làm rất có ý nghĩa của các anh. Đây cũng là một cách để giữ lại ngôn ngữ Việt, tiếng mẹ đẻ của những người xa quê như chúng ta. Bởi vì thế nên tôi đã đồng ý. Tôi hứa: “Em sẽ cố gắng!” cho dù tôi chẳng có một tí tẹo kỷ niệm gì về đại học Laval thân thương của quí anh chị.
Thế rồi chuyện cơm, áo, gạo, tiền … đã làm cho tôi quên đi lời đã hứa. Bẵng đi một thời gian, khi sắp đến ngày họp mặt, tôi mới chợt nhớ tới lời hứa của mình. Tôi vội vã vào dạo blog họp mặt của các anh chị. Có đọc qua thì tôi mới biết các anh của tôi tài, các chị của tôi giỏi. Văn phong lưu loát, ý thơ bóng bẩy … Kỷ niệm với Québec của anh Vinh, giấc mơ góp sức cho quê hương của anh Chí, số phận của anh Huy, mối tình đầu của anh Thế Phụng … phong cách khác nhau, ý tưởng khác nhau nhưng đều cho người đọc nhiều cảm xúc. Đọc bài của các anh rồi tôi … khớp, tôi … sợ, thế là tôi … bỏ chạy. Tôi quyết định sẽ hát bài “Lơ huyền lờ” với báo Đất Lạnh, và “Xin làm người xa lạ” với anh Trung và anh Hiển. Tôi tự nhủ tôi và hai anh gặp nhau chỉ một lần chắc chắn là hai anh sẽ chẳng còn nhớ tôi là ai. Bởi thế hôm thứ bẩy vừa rồi sau khi chào hai anh xong thì tôi vội vàng … đi lặn. Tôi lặn thiệt sâu, thiệt xa, thiệt kỹ. Hai anh mà đang ở ngoài cửa tiếp đón bạn bè thì tôi chạy vào khán phòng. Hai anh ở bên phải sân khấu thì tôi lặn qua bên trái…
Thế nhưng sau buổi họp mặt, hôm nay tôi lại ngồi đây, xin một chút thời gian của quí anh chị để nói lên cảm tưởng của riêng tôi. Cho tôi nói lời cám ơn đến các anh chị trong ban tổ chức Họp mặt 2013.  Tất cả những nỗ lực, cố gắng của các anh chị đã được mọi người ghi nhận và trân quí. Tôi và ông xã đã có một cuối tuần thật vui và có nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Tôi nghĩ rằng mỗi một người trong chúng ta, ai cũng đều giữ cho mình một sâu chuỗi kỷ niệm. Mỗi một kỷ niệm có thể sẽ là một viên sỏi, hoặc một viên ngọc. Đối với riêng tôi thì buổi Họp mặt 2013 là một kỷ niệm đẹp. Tôi cám ơn mọi người đã cho tôi cơ hội được gắn thêm một viên ngọc vào sâu chuỗi kỷ niệm của tôi.
Tôi có một bài viết nhỏ, mới “lượm” mời quí anh chị đọc chơi cho vui. Tôi chẳng dám múa rìu qua mắt thợ, chỉ muốn chia xẻ một chút kỷ niệm vui với quí anh chị nhân chuyến đi Québec vừa qua. Thân chúc quí anh chị luôn luôn vui, khoẻ và thật nhiều hạnh phúc.
Họp mặt 2013
Vào một buổi sáng cuối tuần của những tháng trước, sau khi đọc xong tờ báo ông xã tôi chợt lên tiếng:
- Anh quên nhắc cưng, tháng 8 này anh Định sẽ tổ chức họp mặt cựu sinh viên tại đại học Laval, Québec. Hai năm trước, tổ chức ở Hôtel Chantecler, mình đi không được. Năm nay hai vợ chồng mình phải thu xếp để tham dự.
Nhớ lại lần họp mặt 2007, chỉ có hai vợ chồng đi chơi. Cả đêm ngồi nhớ hai thằng bé con tôi đang ở nhà với Bà Nội nên tôi tìm cách từ chối khéo:
- Tháng 8 này mình bận lắm không đi được đâu!
Ông xã tôi ngạc nhiên:
- Tại sao không đi, anh muốn trở về khu đại học, thăm trường xưa, gặp lại bạn cũ.
Tôi chế nhạo anh:
- Có thật là anh muốn thăm trường xưa, gặp lại bạn cũ hay là anh muốn tìm lại bóng người xưa.
- Làm gì có, thuần túy là gặp lại bạn bè thôi, cưng đừng có méo mó. Giọng anh yếu xìu, chắc là tôi đã nói trúng tim đen của anh.
- Cưng phải đi để thấy được sự đoàn kết của tụi anh, những sinh viên của đại học Laval. Cưng sẽ thấy cho đến bây giờ cựu sinh viên Laval vẫn là những người thanh niên trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết.
- Câu nói này của anh chỉ đúng cho bốn năm chục năm trước mà thôi. Bây giờ các anh ai cũng 60, 70 hết rồi. Đi hết 8 vòng khu đại học, kiếm đỏ con mắt cũng bói không ra một người thanh niên trẻ trung, đầy nhiệt huyết. Có chăng chỉ là mấy ông cụ lom khom, lụm cụm mà thôi. Cứ nghĩ đến lúc phải nói “Em chào anh!” rồi thì sau một hơi húng hắng, gục gật, cả 3 phút sau các anh mới cất giọng để cho 3 chữ “Anh chào cô!” phều phào, nhỏ xíu thoát ra từ chiếc miệng móm mém là đã thấy oải rồi. Không đi, không đi, em không đi. Tôi khẳng định.
- Cưng phát biểu linh tinh, coi chừng bị đòn. Mấy ông đó dữ lắm. Ông xã hù tôi.
- Ý anh muốn nói là mấy anh đông người đó hả ? Mấy anh chỉ cần mỗi người một ngón trỏ, không cần dùng sức cũng “chỉ” chết em chứ gì ? Ỷ đông hiếp ít, ỷ mạnh hiếp yếu, đâu có hay ho gì!
- Có cần nghĩ xấu tụi anh vậy không ? Nói như vậy thì kỳ họp mặt này tụi mình nhứt định phải đi. Đi để cho cưng bỏ đi cái nhìn phiếm diện về bọn anh.
Và rồi, thì, là, mà … tôi và ông xã đã có mặt ở Québec cuối tuần vừa qua. Tôi phải có mặt tại vì tôi đã đuối lý trước ông xã của tôi. Tôi thua anh, bởi vì lý do anh đưa ra quá chính đáng: “Mỗi một người đều ôm ấp những kỷ niệm vui có, buồn có của thời đi học. Lần này có dịp gặp lại bạn bè cũ để ôn lại những kỷ niệm xưa là điều đáng trân quí, không thể bỏ qua”. Ơ, hơ … ơ, hơ … thua ai mới sợ, thua chồng thì đã sao chứ? … chuyện nhỏ!
Buổi họp mặt vừa qua, dưới sự xếp đặt chu đáo của ban tổ chức đã diễn ra tốt đẹp, tuy kết thúc có hơi trễ một chút. Nếu không có các anh chị trong ban tổ chức đã đóng góp công sức, tài năng và trí tuệ của mình thì hơn 200 người chúng ta đã không có một buổi tối vui vẻ và ấm cúng như vậy.
Nhắc đến ban tổ chức thì tôi cũng xin có lời cám ơn anh Định đã chọn khu đại học để tổ chức Họp mặt 2013. Theo riêng tôi thì sẽ không nơi nào thích hợp hơn để tổ chức họp mặt bằng ngay tại đại học, nơi các anh chị đã từng gắn bó nhiều năm. Thấy được sự cố gắng tổ chức với mong muốn cho buổi họp mặt thật hoàn hảo của các anh chị thì tôi có thể khẳng định các anh không phải là những ông cụ 60, 70 lom khom, lụm cụm mà các anh chính là những người thanh niên đầy nhiệt huyết. Bậy, bậy, phải nói các anh là những người trung niên, thành đạt, đầy nhiệt huyết.  (60, 70 mà tự xưng là thanh niên đầy nhiệt huyết sợ các đàn em đi sau … bọn nó cười).
Hôm thứ bẩy vừa qua tôi mới được biết anh Định ngoài là huynh trưởng của các anh chị trong giới sinh viên du học mà sau này anh còn là thầy của một số anh chị đến sau. Người xưa có câu “Thầy hay thì trò giỏi”. Học trò của anh thì chắc chắn là có rất nhiều nhưng có một người mà tôi quen biết đó là chị Tố Quyên, cô bác sĩ chuyên môn về mắt, vừa giỏi giang lại xinh đẹp.  (Ha...ha… chị Quyên ơi, có thấy Hào đang quảng cáo rầm rộ cho chị chưa? Cứ coi như là chị thiếu Hào một chầu phở đó nha!).
À, còn một người nữa cũng đã từng học qua “thầy Định”.  (Cũng thứ bẩy vừa rồi tôi mới được biết). Thời sinh viên anh nổi tiếng chơi nhiều hơn học. Anh là một trong những sinh viên không được ưa chuộng của các nàng bên Lacerte. Cây si của anh trồng mặc kệ cho bão táp, mưa sa. Cây si của anh trồng ốm yếu, tang thương chứ không được cùng nhau chăm sóc như cây si của anh Bùi Văn Tâm hay anh Trần Mộng Cương đâu. Có đúng không chị Hồng, chị Trang? Nhưng cũng may, nhờ ảnh hưởng tiếng tăm của anh Định, nên sau khi ra trường anh cũng kiếm được một chân “cạo giấy” trong Hydro-Québec. Ba mươi mấy năm nay anh cũng lọc cọc kiếm đủ tiền để nuôi nổi một vợ với hai con. Hai mươi mốt năm theo anh tôi chưa bị bỏ đói ngày nào. Con xin cám ơn Trời, Phật ạ !
Người xưa có câu (lại là người xưa nữa) :
- Lấy chồng rồi thì hạnh phúc của chồng là hạnh phúc của mình. Sức khỏe của chồng cũng là sức khỏe của mình.  (Đương nhiên tiền của chồng cũng là … tiền của mình). Bởi vậy tôi suy diễn: Thầy của chồng mình cũng là thầy của mình. Nên tôi cũng xin có đôi lời với “thầy Định”. Tôi bắt chước chị Quyên xưng “con” luôn:
- Tổ chức Họp mặt 2013 vừa qua đã lấy đi nhiều tâm sức của thầy. Con chúc thầy bách niên trường thọ, sức khoẻ dồi dào. Mong thầy hãy yên tâm mà nghỉ dưỡng. Mọi chuyện đã có … các anh chị trong ban tổ chức tiếp tục làm tốt.
Chương trình họp mặt của các anh chị rất đa dạng và phong phú. Có triển lãm hội họa nhiếp ảnh và nhiều màn văn nghệ rất đặc sắc. Nhắc đến tranh thì tôi mới nhớ, hơn hai mươi năm trước tôi có cơ hội được quen biết với họa sĩ Nguyễn Tài. Lần này gặp lại anh thấy vui ghê!. Không ngờ ông anh lại có nhiều tác phẩm nghệ thuật để triển lãm như vậy. Hai mươi mấy năm gặp lại, anh không thay đổi nhiều. Anh vẫn vậy, nụ cười hiền, đôi mắt sáng, giọng nói trầm, từ tốn … chỉ duy nhất anh thêm bộ râu nhìn … “ngầu” quá anh họa sĩ ơi. Kiến thức về nghệ thuật tranh ảnh của tôi không nhiều, nên tôi không dám có ý kiến về các tác phẩm nghệ thuật của anh. Cảm nhận của riêng tôi, tranh của anh rất tĩnh, nghiêng nhiều về thiên nhiên. Tranh của anh có núi, có cây, có không gian rộng mở … cho tôi cảm giác tìm tòi, khám phá và tận hưởng…
Tác phẩm nghệ thuật của anh Hiển thì lại khác. Những sáng tác của anh Hiển thật … lạ. Hài hòa giữa tĩnh và động, những tác phẩm của anh cho người thưởng thức cảm giác mềm mại, lãng mạn, quyến rũ nhưng đồng thời cũng gợi lên nhiều cảm xúc … dữ dội. Hiệu ứng cảm xúc của mỗi người sẽ khác nhau, dựa trên nhiều điều kiện khác nhau (già, trẻ, phái mạnh, phái yếu …). Khó mà nói được cảm xúc của mỗi người khi thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật của anh, nhưng tôi tin chắc một điều là tất cả các ông đều voter cho các tác phẩm của anh 10/10.  ( Chắc còn lâu lắm mới gặp lại anh Hiển, nên tôi không sợ anh “chỉ” chết tôi!).
Ngoài anh Tài và anh Hiển ra thì còn có rất nhiều, rất nhiều những tác phẩm tranh ảnh của các anh khác nữa đều rất đẹp, rất lạ.
Phần văn nghệ thì khỏi phải nói, rất đặc sắc, nhiều tiết mục vui, hay và hấp dẫn. Chương trình được giới thiệu xuyên suốt qua phần dẫn dắt vô cùng khéo léo, dí dỏm và duyên dáng của 5 MC: Anh Cường, anh Hiển, chị Trang, chị Mai và anh Việt. Chương trình luôn luôn được cập nhật cho mọi người được biết (trễ bao nhiêu phút, cắt bỏ phần nào… đều được ban tổ chức thông báo). Lúc cuối, phần văn nghệ hơi chạy lệch đường một chút thì ngay lập tức anh Cường, anh Hiển đã phóng lên sân khấu, dàn xếp, đính chính và điều chỉnh chương trình như đã dự tính. Bravo hai anh!

Ấn tượng nhất đối với tôi đó là bài vọng cổ "Sợ vợ" được cải biên từ trích đoạn “Tình anh bán chiếu”. Đã lâu lắm tôi không được nghe vọng cổ. Thật bất ngờ khi được thưởng thức màn trình diễn vô cùng độc đáo của anh Ngàn. Chất giọng của anh đậm chất Nam bộ nên nghe mùi mà ngọt. Cách anh nhấn nhá, luyến láy, nhả chữ thật là tự nhiên, vừa đủ, không kéo dài cũng không ngắn kiểu bị hụt hơi. Nghệ sĩ Út Trà Ôn nếu còn sống nghe anh hát không chừng phải bỏ nhỏ: “Bộ muốn đoạt ngôi hoàng đế vọng cổ của qua sao chú?”. Hay lắm anh Ngàn ơi! Xin được tặng anh bốn chữ “Trên cả tuyệt vời”.
Ngoài tiết mục vọng cổ của anh Ngàn còn có ngâm thơ, ca kịch, độc tấu đàn tranh, trình diễn áo dài … Phần tân nhạc thì có 3 nhạc sĩ đến từ Montréal. Đó là nhạc sĩ Lê Đại Quang, nhạc sĩ Viết Huy và nhạc sĩ Trần Mộng Cương. Ca sĩ thì đông lắm. Các anh chị ở Québec thì tôi chưa có dịp quen biết, còn đa phần là ca sĩ đến từ Montréal. Không biết nghe tin từ đâu mà khi giới thiệu tôi lên hát, anh Hiển còn tặng thêm ba chữ “Nữ hoàng Rumba” làm cả người tôi nổi gai, miệng thì chỉ muốn kêu trời!. “Nữ hoàng Rumba” là mấy anh chị quen trong nhóm nhỏ của chúng tôi hay gọi đùa tại vì tôi không hát được điệu gì khác ngoài điệu Rumba. Anh Hiển giới thiệu kiểu này gây cho tôi nhiều áp lực, tôi mà hát không xong thì coi như con đường ca hát của tôi … “lúa”. Cũng may, nhờ tiếng đàn điêu luyện của anh Cương đã dìu dắt tôi hát hết bài hát “Những đồi hoa sim”. Hú hồn con nhỏ! Tôi mừng quá! Tôi mà hát không được thì uổng công bấy lâu nay anh Cương đệm đàn cho tôi tập hát. Tôi mà hát không xong thì tiếng tăm lừng lẫy trong giới MC của anh Hiển sẽ bị mai một. Còn tôi thì chỉ có nước chạy thẳng ra cầu Pierre Laporte mà … hét to “Buồn ơi, xin hãy bỏ ta đi!” (Hét to thôi, ngu sao mà nhảy xuống chứ!). “Nữ hoàng Rumba”, “Nữ hoàng Rumba” nghe cũng lạ tai đó chứ! Một sự nhầm lẫn thật thú vị! Hay! Cám ơn anh, anh Hiển.

Nhắc đến ca hát thì tôi cũng xin được nhắc đến “Gánh hát” đàn ca tài tử của anh Trần Mộng Cương & Chị Bùi Mỹ Trang. Năm nay Họp mặt 2013 tôi xin ghi danh đi theo đoàn hát của anh chị, chạy show đến tận Québec. Lần này theo đoàn hát của anh chị Cương Trang, tôi và ông xã khỏe ghê. Hai chúng tôi chỉ việc đi theo sự sắp xếp chu đáo của ông bà chủ gánh hát. Đặt phòng ở đâu, bắt đầu khởi hành mấy giờ, nghỉ ngơi, ăn trưa, shopping, du ngoạn … đều được xếp sẵn lịch trình. Đoàn nhỏ thôi, không đông người gồm có ông chủ gánh hát kiêm nhạc sĩ Trần Mộng Cương. Bà chủ gánh, kiêm ca sĩ, kiêm MC chị Bùi Mỹ Trang. Ca sĩ trong đoàn thì đông lắm có ca sĩ kiêm MC Trần Ngọc Việt, anh Thiêm Phú, anh Hân, chị Ngọc Diệp, chị Mỹ Hương, chị Bích Kiều, chị Tố Quyên … mỗi người mỗi vẻ.
Xém một chút xíu thì tôi quên ông anh photographe của chúng tôi, anh Phạm Việt  “điệp viên 007”. Party của chúng tôi mà có anh tham dự thì thế nào chúng tôi cũng có một album đẹp để dành làm kỷ niệm. Album Họp mặt 2013 của anh chụp vừa đẹp lại công phu đã là một bằng chứng hiển nhiên. Cảnh Vieux Québec qua ống kính của anh thật đẹp, nhìn như trong mấy tấm carte postale. Anh chụp người thì khỏi chê, đã đẹp càng thêm đẹp. Không tin thì hỏi mấy chị của tôi.
Ui chao! Hơi mỏi tay rồi nha, chắc là tôi phải ngừng “gõ” thôi. Kỷ niệm về buổi Họp mặt 2013 ở Québec của tôi đến đây đành phải chấm dứt. Cám ơn nhé những ai đã chịu khó đọc đến những dòng chữ này. Xin chào tạm biệt.

Mỹ Hào 08-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét