Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

Đất Lạnh ngày xưa



Đất Lạnh ngày xưa


(Viết để tưởng nhớ Vũ Kiện và Trần Bình Minh)          
                                                                                                            
Lê Dư Khánh

Lời người viết: Bài này hoàn toàn viết theo trí nhớ - không phải trí tưởng tượng -  cho nên nếu có ghi sót tên một vài anh thì xin vui lòng bỏ qua cho. Rất mong các anh chị coi đây như là một đóng góp khiêm tốn của chúng tôi trong Góc Vườn Tao Ngộ lần này tại Québec. 


Thực tình cờ, lần họp mặt năm nay lại được tổ chức đúng vào năm Tỵ khiến tôi chạnh nhớ lại mùa xuân Ất Tỵ 48 năm về trước. Hồi đó, cũng thật ngẫu nhiên, trong buổi hội họp hàng năm của sinh viên VN tại Québec, tôi đã bị các anh chị tại đây lôi ra giao cho nhiệm vụ thực hiện cho xong  tập san Đất Lạnh Xuân Ất Tỵ trước ngày Tết Nguyên Đán (2-2-1965), cố nhiên là với sự ủng hộ và giúp sức của nhiều người.

Còn nhớ năm đó, anh Trần Đình Khương bị các anh chị em đoàn kết một lòng bầu làm hội trưởng Hội ái hữu sinh viên VN tại Québec. Hại anh Khương chưa đủ, các anh chị  còn hại luôn cả tôi nên bầu tôi làm ''trưởng ban báo chí'' bất đắc dĩ với yêu cầu làm cho xong tờ báo để bà con đọc chơi trong dịp Tết . Hồi đó chúng tôi ai cũng dưới 26-27 nghĩa là ''giá trị thương mãi'' còn cao, làm việc gì cũng hăng say, vội vã hay nổi máu giang hồ mà không tiên liệu những khó khăn trước mắt cũng như không lượng sức và khả năng của mình ... Riêng phần tôi, trẻ người non dạ, thấy lửa không sợ phỏng, cho nên nghe vài anh chị lên tiếng ủng hộ, là tôi ok ngay đúng là ''một liều ba bảy cũng liều'', tự chuốc khổ vào thân mà không biết. Và quả thật không sai chút nào, cũng như tình yêu, sau khi quyết định rồi mới thấy lo, thấy tiếc! Đã vậy còn phải thực hiện tờ báo cho nhanh vì chúng tôi chỉ có khoảng hơn 2 tháng. Không nói các bạn cũng đoán biết là lúc đó tôi luýnh quýnh chạy tới chạy lui ''lăng xăng như gà mắc đẻ’’ vì không biết phải bắt đầu từ chỗ nào .

 
Sau một phiên họp bỏ túi của cái gọi là ''ban báo chí'' , chúng tôi phân công nhau, ai làm được gì thì làm, phần trình bày thì nhờ anh Nguyễn Ngọc Định giúp sức. Mà hồi đó làm mấy chuyện này vất vả lắm, không có ordinateur, internet gì cả , phải đánh máy (mượn của cư xá) từng trang một trên giấy stencil, bỏ dấu rồi đem quay ronéo được khoảng tối đa 50-60 copies mới có thể đọc được. May là lúc đó tại thành phố Québec cũng chỉ mới có năm, sáu chục sinh viên VN. Ngần ấy chuyện với một nhóm nhỏ, ban ngày đi học, tối và cuối tuần lo làm báo, bây giờ nghĩ lại tôi cũng không biết sao mình có can đảm và sức khỏe làm được việc này .

Chúng tôi thay phiên nhau viết bài, Phan Thượng Viên & cie lo viết phóng sự hài,  nhà thơ Vũ Kiện với nụ cười sảng khoái và viết chữ tuyệt đẹp, luôn luôn hăng hái dành cho Đất Lạnh sáng tác mới nhất của anh,  còn Lê Hữu Kim thì lúc nào cũng thích ''làm thơ tình em đọc''. Lâu lắm rồi mà tôi vẫn còn nhớ mấy câu thơ hồn nhiên, lãng mạn:

                           ”..nhớ năm xưa năm xưa,
                               em cười rẽ đường ngôi,
                               một chiều rồi một tối,
                               còn hẹn ba giờ trưa ....''

Phần đánh máy thì giao cho Trần Bình Minh phụ trách , Nguyễn Ngọc Định giúp xen vào các bài, hình ảnh những đường cong tuyệt mỹ của giai nhân, Trần văn Mười -homme à tout faire- chạy tới chạy lui lo giấy mực và in ronéo nội dung tờ báo, sắp xếp các trang ...lâu lâu có Hoàng Bích và vài người bạn khác tiếp sức. Mọi chuyện tưởng chừng như thuận buồm xuôi gió, cuối cùng tôi mới nhớ ra là còn thiếu phần mở đầu và phần kết luận của tờ báo.
Không còn thì giờ nữa, tôi mới nhờ Võ văn Hùng viết giúp phần mở đầu còn tôi thì viết phần kết, không quên cảm ơn các anh Định, Minh và Mười đã góp công góp sức... cho đại cuộc.

Cuối cùng mọi việc rồi cũng xong, Đặc san Đất Lạnh Xuân Ất Tỵ 1965 được phát ra cho bà con 1-2 ngày trước Tết. Anh em thở phào nhẹ nhỏm, vừa uống bia Dow vừa chúc nhau Năm Mới. Các sư huynh có còn nhớ hiệu  bia Dow này không? Và mấy anh có còn nhớ có lần Molson đã từng đổ xuống sông St Laurent  1 triệu rưỡi gallon bia Dow này để trấn an dư luận  vì có 2 me xừ vô gia cư say rượu vì uống Dow quá đáng và sau đó chết lạnh ở ngoài đường...

Sau đó khoảng một tuần vì quá mỏi mệt trong thời gian làm báo, tôi đã mệt ngất ngư (surmenage) nên phải vào bịnh viện Hôpital Des Anciens Combattants (ngang Place Laurier) nằm 3-4 ngày để dưỡng sức ....Đó là lần nằm bịnh viện đầu tiên của tôi trong đời !!!


Giờ đây, khi viết những dòng này tôi vẫn không quên nhiều bạn cũ kẻ trước người sau đã bỏ chúng ta ra đi, trong đó có 2 thành viên ban biên tập Đất Lạnh Ất Tỵ 1965 nói ở hàng đầu tiên của bài này. Hôm 28-01-2013, trong email chúc Tết và để trả lời câu hỏi của tôi về Trần Bình Minh, từ Saigon chị Vũ thị Loan viết ''Anh Khánh ơi, TB.Minh đã mất được mấy năm nay rồi. Rất tội nghiệp...'' .

Trong giây phút, tôi chạnh nhớ lại hình ảnh người bạn rất dễ thương, dong dỏng cao và hiền lành, không ồn ào nhưng lúc nào cũng vui vẻ, tươi cười. Hồi còn bên nhà chúng tôi ít gặp nhau nhưng khi có dịp thì cùng nhau hàn huyên rất tương đắc .

Phần kết : Tha hương ngộ cố tri 


Nói chuyện người khác rồi nói đến chuyện mình. Thoạt đầu tôi đã có ý đặt tựa cho bài viết là Tha hương ngộ cố tri (đi xa gặp người quen) để kể lại vài kỷ niệm vui buồn trong những chuyến đi xa. Nhưng suy đi nghĩ lại tôi lại muốn viết chút kỷ niệm về Đặc san Đất Lạnh 1965, một món ăn tinh thần của nhóm sinh viên VN tại Viện đại học Laval, và Đất Lạnh đã có mặt từ 5-6 năm trước đó tại thành phố Québec. Gần nửa thế kỷ trôi qua, có một số bạn dự buổi họp mặt lần này, lúc đó có khi còn chưa ra đời hay chưa đến tuổi vào mẫu giáo. Thời gian qua nhanh nhưng thành phố Québec đối với riêng tôi vẫn còn phảng phất đâu đó nhiều kỷ niệm êm đềm của một thời tóc hãy còn xanh. Cho nên khi chúng tôi về Hull định cư năm 1981 và ít năm sau đó, mỗi lần đi công tác chạy qua cầu Pierre Laporte về hướng Sainte Foy, bao giờ tôi cũng có cảm giác như người đi xa nay có dịp trở lại nhà mình. Tha hương ngộ cố tri lần này là tha hương thật dù Québec không xa Ottawa bao nhiêu chứ không phải ''đào trái tha hương ngộ cố tri'' nghĩa là đi xa trốn nợ mà lại gặp người quen, lại càng không phải đi xa trốn vợ…!!!

Sau hơn 48 năm kể từ ngày tôi liều lĩnh đứng ra phối hợp làm báo, lần này họp mặt tại Québec, có mấy anh chị tôi đã chưa bao giờ gặp lại từ 50 năm trước (Trịnh Ngọc Giao, Đinh Bảo Lĩnh), có anh chị đã lâu khoảng 46 năm chưa gặp (Bùi Quốc Thăng) còn 30+ năm thì rất nhiều: Nguyễn Ngọc Định, Trần Đình Khương, Phạm Cơ, Trần văn Thông, Lê Khắc Huy.... Không gian tuy chẳng xa mà nhìn thời gian thì cũng như nghìn trùng xa cách ...

Cuối cùng, tôi muốn mượn diễn đàn Đất Lạnh lần này để nói lên lời cảm tạ và cảm ơn đến các anh chị, vì tình bạn và bằng nhiều cách khác nhau vào cuối thập niên 70, đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho chúng tôi trở về chốn cũ....

Thân mến chào tạm biệt các bạn và mong tái ngộ lần sau

Gatineau, tháng 4-2013   

1 nhận xét:

  1. À ra thế.
    Tên LDK, nghe còn nhớ.
    Đt hay email cho moi.
    Viên.

    514 931 5057
    doducv@gmail.com

    Trả lờiXóa