Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

Thương tưởng về anh Vũ Kiện


Đọc bài viết của anh Lê Dư Khánh trong mục Đất Lnh Ngày Xưa, anh nhc lại kỷ niệm làm báo Đất Lnh số Xuân Ất Tỵ 1965 với sự đóng góp của nhiều bạn bè và đặc biệt anh Vũ Kiện, nhà thơ của nhóm đã giúp hoàn thành mỹ mãn số báo Xuân năm đó. Nhắc đến anh Vũ Kiện tôi hồi tưởng lại một thời quen biết anh ấy. Khi tôi làm việc trong phòng thí nghiệm công nghiệp nhẹ của Viện Quốc Gia Định Chuẩn ở Khu Kỹ Nghệ Biên Hòa, thì anh ấy là Trưởng phòng thí nghiệm của Công Ty giấy Cogido không xa Viện. Nên tôi được dịp qua lại quen biết anh. Thế rồi hè 1973, chúng tôi cùng may mắn được học bổng của chính phủ Hòa Lan để theo học khóa “Kiểm tra chất lượng” tại Bowcentrum ở Rotterdam.

Khi gặp nhau tại Bowcentrum, anh Vũ Kiện đã ân cần hướng dẫn tôi trong việc thuê  share phòng với các bạn cùng khóa, cùng chương trình của khóa học mà anh đã tìm hiểu trước. Anh ấy lúc nào cũng nhiệt tình mà từ tốn giúp đỡ bạn bè trong khóa học cũng như những việc bên lề.
Anh Vũ Kiện rất nghiêm túc lúc lên lớp cũng như lúc thảo luận. Tôi rất nể trọng anh về cách học tập của anh. Trong khóa học, chúng tôi có chuyến du khảo tại London, Anh Quốc. Hai chúng tôi khi đi tu nghiệp với  thông hành chỉ ghi nơi đến là Hòa Lan, nên chúng tôi phải nhờ Bowcentrum can thiệp với Tòa Đại Sứ Anh Quốc cấp Visa. Gần đến ngày sang London, chúng tôi được báo đã có Visa. Một dịp để biết thành phố  London.  

Trong thời gian chúng tôi tu nghiệp tại Hòa Lan, thì Hiệp định Paris đã được ký kết từ nhiều tháng qua nhưng báo chí vẫn tiếp tục cho thấy nhiều vụ vi phạm ở khắp nơi, nên nhớ về quê hương mà lòng chúng tôi buồn vô hạn.

Tháng 12,1973 xong khóa học, tôi xách vali về nước, anh ấy còn ở lại 2 tháng thực tập trong một công ty đã đồng ý nhận anh.

Khi tôi về Việt Nam, thì tình hình chiến sự càng lúc càng căng thẳng, tôi không có dịp gặp lại anh, và khi biến cố  30/4/75 xẩy ra, mỗi người mỗi ngã. Tôi đi học tập và khi  được về làm việc lại nhưng tinh thần xuống quá thấp. Tôi theo làn sóng người vượt biển.

Tôi may mắn thoát hiểm và được Canada nhận cho định cư tháng 7, 1980. Lúc đầu ở Montréal sau đó tôi về Toronto. Khi mẹ tôi sang Montréal năm 1982 do em tôi bảo lãnh, thì tôi hay về Montréal  thăm bà.  Một lần về Montréal đúng dịp Hội chợ Tết, cả nhà đi xem văn nghệ. Tôi vô cùng sung sướng gặp lại anh Vũ Kiện. Mừng mừng tủi tủi ôm chầm lấy nhau, và mong có nhiều dịp thăm nhau. Nào ngờ, bận rộn với cuộc sống không tìm đến với nhau được, sau đó tôi bàng hoàng đau xót khi nghe tin anh đã qua đời.

Nếu biết rằng đời là vô thường, mạng sống nằm trong hơi thở, chỉ có tâm thức mang theo năng lượng của nghiệp trôi lăn trong luân hồi và chỉ có những tình cảm trong sáng mới là dây nối kết hai bờ sinh tử, lòng chúng ta mới bớt quặn đau.

Tôi viết vài dòng kỷ niệm của tình bạn quen biết với anh Vũ Kiện để đóng góp cho Đặc San Đất Lạnh 2013 và để cùng các bạn anh thương tưởng về anh và tin tưởng anh Vũ Kiện đang mỉm cười nơi cõi Vĩnh Hằng.

Toronto, June 23,2013
ninhvu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét